Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Vấn Đạo - Sư Từ Quan… | Trang Chính | Vấn Đạo - Trả lời thư… »

Vấn Đạo - Trả lời thư Minh Tuấn

Kính nhờ Thầy trả lời cho con những câu hỏi sau đây:

1. Thế nào là trốn tránh ngoại cảnh và thế nào là ngăn ngừa phòng hộ tâm trước các ác pháp

2. Đi kinh hành trong Chánh niệm tỉnh giác, cảm nhận sự di chuyển trên thân là hướng tâm vào trong, quan sát trên đường đi để tránh giẫm đạp chúng sanh là hướng tâm ra ngoài, con thấy thực hành rất khó khăn, vậy phải cảm nhận như thế nào cho đúng

3. Khi tu tập làm sao để biết mình có bị ức chế hay không

4. Pháp sổ tức trong Chánh niệm tỉnh giác khác gì so với Quán sổ tức của các nhà Đại Thừa?

5. Con thực hành như vậy : “Mỗi ngày chia làm 4 thời tu tập, mỗi thời 5 phút. Trước hết ngồi thẳng lưng như người tu thiền. Hít vào sâu, thở ra nhẹ nhàng.Bắt đầu hơi thở thứ nhất hít vào mạnh hơn hơi thở bình thường, thở ra nhanh, gằn mạnh hơn hơi thở hít vào, đến giữa hơi thở đếm 1 và thấy rõ hình bóng số một đang trược dài trên hơi thở. Sau đó hình dung số tới. Cứ như vậy cho đến hơi thở thứ 5. Đứng dậy đi Kinh hành.” Vậy trong khi thực hành trong 5 phút con thấy mình thực hành được cỡ 3 lần như vậy, nếu trong trong 5 phút này con còn có vọng tưởng thì con phải xả bỏ như thế nào? Có phải con sẽ dừng việc thực hành lại, dùng Định Vô Lậu tư duy quán xét về niệm đó để xả bỏ nó xuống rồi tiếp tục thực hành phải không ạ? Giả sử như con chỉ vừa mới hít tới hơi thở thứ 3 thì trong tâm con có tưởng, vậy có phải con sẽ dừng việc thực hành lại, tư duy quán xét hay dùng Như lý tác ý để diệt tưởng xong rồi tiếp tục hơi thở thứ 4 hay là con phải tu tập lại từ hơi thở thứ 1 ?  Sau khi diệt tưởng con có cần giảm lại thời gian tu tập xuống còn khoảng 2 phút không hay con tiếp tục tu tập 5 phút như trên

6. Khi đang tu tập Định Sáng Suốt, con thấy Thầy dạy hễ có vọng tưởng khởi lên thì cần phân biệt xem nó là niệm tào lao hay niệm sai khiến, nếu là niệm sai khiến thì nhất quyết không làm theo nó. Vậy con muốn hỏi để không làm theo niệm sai khiến thì ta nên tư duy như thế nào để tâm không bị ức chế, đồng thời, với những niệm như tâm ghen tị, nhớ nhung, đau khổ vì một điều gì đó có phải niệm tào lao không?Con mặc kệ nó hay cần phải tư duy quán xét để xả bỏ. Và nếu tư duy nhiều như vậy thì tâm có thư giãn được không? Hay bản chất là khi tâm có vọng tưởng thì dùng pháp khác tu tập rồi sau đó mới trở lại thư giãn?

7. Khi nào thì nên trao pháp môn tu tập cho một người nào đó? Con thấy trong bài giảng về Đạo đức giải thoát, Thầy có nói Chớ trao pháp môn này cho ai vì họ không có đủ niềm tin với Thầy. Con nghĩ mỗi người đều có một nhân duyên với các pháp khác nhau, nếu họ đủ duyên với Pháp này, họ sẽ tự gặp, và nhờ đó mới tu tập theo chứ nếu họ chưa đủ duyên ta trao cho họ thì họ cũng không chịu tin, không chịu thực hành theo... Con tự xét thấy đối với bản thân con. Trước đây gia đình con cũng nhận được những tập sách của Thầy, lúc này con chưa tin hiểu giáo pháp,chưa đủ duyên với Chánh pháp, chỉ đọc qua loa rồi cất đi. Mãi tới nhiều năm sau đó, con lên mạng đọc thấy người ta nói nhiều về bộ sách Đường Về Xứ Phật, lúc này con mới biết bấy lâu nay mình đang giữ những cuốn sách của Thầy. Như vậy con xét thấy khi một người đã đủ duyên với Chánh pháp thì họ sẽ gặp được Chánh pháp, không cần tìm đâu xa nhưng nếu duyên chưa đủ thì cho dù có đem tới đưa tận tay thì cũng như là chưa gặp Chánh pháp vậy, đúng không ạ ? Nhưng còn một điều nữa, đó là nếu cứ để chúng sanh theo duyên để gặp Chánh Pháp thì đến bao giờ mới gặp được đây vì sanh ra vốn vô minh, cứ hành mãi theo vô minh thì mãi sống trong ác pháp và như vậy thì khó có thể đủ duyên với Chánh pháp, cho nên con nghĩ có phải một bậc Tu hành đã viên mãn thì mới đi gieo duyên với chúng sanh ,lúc này mới có thể cứu họ được đúng không ạ ?

8. Khi gặp cảnh nghịch ý, con thường sanh tâm bất toại nguyện, khổ vô cùng, con thấy nguyên nhân là do tâm con còn chấp ngã, tham lam quá lớn, hễ ai hay một sự việc gì không vừa ý mình thì sanh sân hận, tức giận và con cũng thường dính mắc tâm hối quá mỗi khi thấy mình làm sai việc gì. Con xin Thầy chỉ giúp con cách thức tư duy quán xét khi gặp cảnh bất toại nguyện để xả bỏ được. Đồng thời con cũng xin Thầy chỉ cho con cách thức tư duy để tùy thuận với mọi người mà không bị ức chế cũng như bị lôi cuốn bởi người khác?

Con cảm ơn Thầy

Kính thư,

Con, Tuan Minh

TRẢ LỜI MINH TUẤN:


Trả  lời câu 1: Sống độc cư là trốn tránh ngoại cảnh. Ngăn ngừa phòng hộ tâm là tu tập Tứ Chánh Cần.

Trả lời câu 2: Đi kinh hành Chánh Niệm Tĩnh Giác kết hợp với Tứ Vô Lượng Tâm để thực hiện TỪ TÂM, chứ đâu có thực hiện tỉnh thức.

Con hiểu lầm nghĩa tỉnh thức và tĩnh giác. Tỉnh thức là ý thức tập trung tâm vào bên trong, còn tĩnh giác là ý thức quan sát khắp nơi trong và ngoài tâm.

Trả lời câu 3: khi tu tập cảm nhận nặng đầu, rối loạn hô hấp, nhìn ngó tập trung vào một điểm, lấy một đối tương tu tập như hơi thở, câu niệm Phật, tham thoại đầu, tham công án, cơ bụng phình xẹp v.v…Đó là ức chế tâm.

Trả lời câu 4: Đạo Phật không có pháp sổ tức trong chánh niệm tĩnh giác, chỉ có 19 đề mục định niệm hơi thở, còn đếm 5 hay 10 hơi thở là tập cho người mới nhiếp tâm chỉ tu tập trong 30 giây, nhờ đó căn cứ vào hơi thở mà biết thời gian nghỉ ngơi.

Các nhà Đại thừa dùng sổ tức để ức chế tâm, nên có Lục Diệu pháp môn.

Trả lời câu 5: Tu tập như vậy mà còn vọng tưởng thì thật là tệ, con hãy thay đổi pháp tu tập, chứ không thể đang tu tập nhiếp tâm an trú mà quan vô lậu thì tu tập biết chừng nào nhiếp tâm và an trú cho được, con tu tập như vậy không đúng pháp.

Nếu con tu hơi thở để nhiếp tâm an trú thì phải sử dụng đê mục thứ nhất tác ý : “Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra” rồi yên lặng hít vô thở ra hơi thở bình thường không nên tập trung vào hơi thở mà tập trung tâm vào câu tác ý. Khi hít vô thở ra xong thì lại tác ý lần thứ hai rồi hít thở xong thì lại tác ý lần thứ ba và cứ mỗi câu tác ý là một hơi thở vô ra, cứ tu tập như vậy từ một phút rồi tăng dần lên hai phút 3 phút ….cho đến 30 phút không nên tu nhiều hơn 30 phút.

Trả lời câu 6: Pháp thư giản là pháp nghỉ ngơi. Pháp nghỉ ngơi là ĐỊNH SÁNG SUỐT. Trong khi thư giản tâm có niệm chỉ cần tác ý câu: “Tâm bất động thanh thản, an lạc và và vô sự”,  thì tâm trở về thanh thản bất động. ĐỊNH SÁNG SUỐT là tiền thân của TỨ NIỆM XỨ.

Thư giản thì không nên quán, không nên thay đổi pháp khác, vì quán hay thay đổi pháp khác thì làm sao nghỉ ngơi?

Trả lời câu 7: Đúng, chỉ có người tu chứng, họ mới tìm mọi cách để tạo duyên độ chúng sinh. Ngày xưa khi tu tập xong đức Phật thấy chúng sinh khó độ, nhưng bỏ không đành nên phải tạo duyên hoá độ. Đi khất thực cũng là một hình thức tạo duyên độ chúng sinh.

Trả lời câu 8: Con hãy lắng nghe cho kỹ để diệt trừ những tâm bất toại nguyện và không bị ức chế tâm. Xưa đức Phật dạy: “Có như lý tác ý lậu hoặc chưa sinh sẽ không sinh và đã sinh liền bị diệt”. Vậy pháp như lý tác ý và lậu hoặc là gì?

Lậu hoặc có nghĩa là sự chướng ngại làm đau khổ thân tâm.

Như lý tác ý có nghĩa là chọn một câu cho thích hợp với hoàn cảnh chướng ngại mà ra lệnh. Ví dụ: Tâm đang sân muốn hết sân thì nên tác ý: “Sân là ác pháp hãy rời khỏi tâm ta” hoặc khi thân bị bệnh nhức đầu liền tác ý: “Thọ là pháp vô thường bệnh nhức đầu hãy theo hơi thở mà đi”. Tác ý một lần chưa hết thì sẽ tác ý nhiều lần sẽ hết. Phật dạy không dối người chỉ con người không đủ lòng tin nên không tác ý vì thế nên phải chịu khổ đau.

Kính ghi

Thầy của các con

Trưởng lão Thích Thông Lạc