Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Ngày 04-04-2006 | Trang Chính | Ngày 02-09-2007 »

Ngày 22-08-2007

TÂM THƯ GỬI CÁC CON NGÀY 22 - 8 - 2007
Kính gởi quý tu sinh trong tu viện Chơn Như
Kính thưa quý tu sinh! Hôm nay tu viện Chơn Như (TVCN) đã chuyển mình sang một giai đọan mới nữa, đó là tổ chức Tăng đòan, Ni đòan, Nam cư sĩ đòan và Nữ cư sĩ đòan Chơn Như. Việc thành lập giáo đòan này là để hòan chỉnh giới luật đức hạnh của mỗi tu sinh trong tu viện, nếu tu sinh nào thấy mình không đủ điều kiện khả năng theo đường lối tu tập của TVCN thì xin quý vị đừng nên gia nhập vào, vì đã gia nhập vào đòan thể Chơn Như thì phải chấp hành tham gia vào các lớp học NGŨ GIỚI, 10 GIỚI SA DI, 250 GIỚI TỲ KHEO TĂNG, 348 GIỚI TỲ KHEO NI VÀ TẤT CẢ CÁC GIỚI KINH để thực hiện nghiêm chỉnh giới luật đức hạnh và những oai nghi tế hạnh về thân hành thiện, khẩu hành thiện và ý hành thiện bằng đức hiếu sinh, đó cũng là để thực hiện cho bằng được những HÀNH ĐỘNG SỐNG KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHÔNG LÀM KHỔ NGƯỜI VÀ KHÔNG LÀM KHỔ TẤT CẢ CHÚNG SINH.
Kính thưa quý tu sinh! Lời nói thì dễ nhưng hành động sống đúng đạo đức và tu tập BỐN ĐỊNH của Phật Giáo không phải là dễ dàng. Bằng chứng cụ thể TVCN đã thử thách tu sinh để kiểm nghiệm trình độ tu hành và đức hạnh của tu sinh qua nhiều trường hợp:
1.    Lớp Thọ Bát Quan Trai.
2.    Lớp Chánh Tri Kiến.
3.    Lớp Chánh Niệm Tỉnh Giác.
4.    Lớp Định Vô Lậu.
5.    Lớp Định Sáng Suốt.
6.    Lớp Định Niệm Hơi Thở
7.    Lớp Tứ Niệm Xứ (Bảy tháng tu tập chứng quả A La Hán)
Từ lớp THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI tu tập trong bốn lọai định đến LỚP CHÁNH KIẾN ra đời để xác định tu sinh có ly dục ly ác diệt ngã xả tâm đến mức độ nào. Quý tu sinh có biết không?
Qua những trường hợp trắc nghiệm này, Thầy và quý tu sinh đều biết rất rõ trong tu viện không có tu sinh nào đã diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp hòan tòan. Nhất là những pháp môn tu học Chánh Niệm Tỉnh Giác, Định Vô Lậu, Định Sáng Suốt, Định Niệm Hơi Thở, quý tu sinh còn chưa biết cách thực hành đúng pháp, vì thế chánh tri kiến giải thóat chỉ mới bắt đầu có chút ít, cho nên tri kiến chấp ngã của quý tu sinh còn quá nhiều nên thường thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Điều đáng buồn là tu sinh ở đây không NHIẾP TÂM TỈNH THỨC trong thân hành nội, ngọai để an trú đẩy lui bệnh thì thật là quá tệ, chỉ được vài người thì có thấm vào đâu.
Vì thế, lớp Chánh Tri Kiến đóng cửa, nếu lớp Chánh Tri Kiến còn tiếp tục thì bản ngã của các tu sinh sẽ vĩ đại và lòng ganh tỵ hơn thua bộc phát giống như học sinh ngòai đời. Cho nên lớp Chánh Tri Kiến phải đóng cửa và lớp bảy tháng tu chứng quả A La Hán ra đời. Ra đời để tiếp tục kiểm nghiệm chọn người tu chứng quả A La Hán và gạt bỏ những người kiến chấp và ngã chấp. Trong khi kiểm nghiệm sự tỉnh giác của các con mới thấy sự tu tập nhiếp tâm và an trú tâm trong thân hành nội và thân hành ngọai còn kém lắm, nhất là xét duyệt về giới độc cư phòng hộ sáu căn của quý tu sinh để hộ trì và bảo vệ chân lý thì các con đều phạm vào giới thể này rất trầm trọng, gần như phá sạch giới thể, không có người nào giữ gìn nghiêm chỉnh.
Sau năm tháng tu tập ở lớp này, Thầy và các con ai cũng thấy rõ khả năng của các con không đủ sức tu chứng quả A La Hán, phần nhiều rơi vào các lọai tưởng giải, tưởng định. Điều đau lòng nhất là các con tưởng mình chứng đạo, nên đã có vài người rời khỏi tu viện và vỗ ngực xưng danh là chứng quả A La Hán. Trong lúc các con còn chưa biết chứng quả A La Hán là chứng cái gì, mà dám to tiếng xưng hô. Thật đáng trách, mới học năm ba kiến giải mà muốn làm thầy dạy người. Các con không sợ tội lỗi lừa đảo người sao? Thật là đại vọng ngữ.
Lớp học chứng quả A La Hán chỉ mới tu học được năm tháng phải đóng cửa thay vì bảy tháng. Đóng cửa sớm hơn hai tháng, để xác định sự giác ngộ, lòng tin và sự tu tập của các con còn quá yếu kém, không thể tu học vượt lớp được mà phải tu học từ lớp căn bản thấp nhất “NGŨ GIỚI", rồi lần lượt lên từng lớp một mới có mong chứng đạo, chứ trình độ các con tu học như vậy không thể nhảy lớp được.
Biết chắc trình độ tu học của các con không có căn bản về Phật Giáo Nguyên Thủy. Vì trước đây khi đến tu viện Chơn Như các con đã từng tu tập theo các pháp môn Thiền, Mật, Tịnh trong các giáo phái của Đại Thừa, Thiền Tông, Voga, Khí Công, Nhân điện, Xuất hồn và Vô Thượng Sư Thanh Hải v.v… Từ cách quán chiếu các pháp của các con đều rơi vào tưởng pháp, nên nói năng tranh luận hơn thua theo sự kiến chấp, ngã chấp. Vì thế thường thiếu lễ độ khiêm hạ, tôn trọng, cung kính người, lời nói không ái ngữ, thường chê bai nói xấu người khác, thiếu đức hiếu sinh không biết thương mình, thương người, thường làm khổ mình khổ ngừơi và cả hai. Chỉ ôm đồm trong người một mới kiến tưởng giải và ngôn ngữ thiền của các tổ sư xưa và nay và như thế cho mình là đủ. Những kiến tưởng giải và ngôn ngữ thiền chẳng thiết thực lợi ích cho mình, cho người trong cuộc đời tu hành, họ chỉ mang danh thiền sư, mà chẳng biết chút nào thiền làm chủ sinh, già, bệnh, chết. Thật là uổng phí một đời tu.
Đối với bốn sự đau khổ của kiếp người như thế nào? Họ cũng chẳng quan tâm, giống như người thừơng, khi gặp những việc trái nghịch lòng thì tâm họ sân giận ầm ầm, họ cũng vẫn sống tự nhiên chẳng mấy lưu ý; khi thân bệnh tật thì đi bác sĩ nằm bệnh viện, như người thế tục bình thường, chẳng hề có tâm e ngại. Họ đâu biết rằng đạo Phật là đạo làm chủ bệnh mà đi bác sĩ nằm bệnh viện là một điều phỉ báng Phật giáo.
Kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông như rừng, nhưng chỉ tòan là kinh sách miệng lưỡi, kinh sách tự dối mình dối người mà mọi người không ai biết. Từ xưa tới nay có ai tu theo những kinh sách này làm chủ sinh, già, bệnh, chết bao giờ chưa? Hay chỉ nghe huyền thọai như câu chuyện gia đình ông Bàng Long Uẩn. Đó là câu chuyện để lừa gạt người?
Vừa rồi Thầy được một Phật tử ở TP Hồ Chí Minh – Việt Nam gửi biếu một bài báo và xin Thầy trả lời cho câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Trong báo Thanh Niên số 201 (4227) ra ngày thứ sáu 20.07.2007. Bài báo viết với tựa đề “Sách Thiền Nở Rộ” do tác giả GIAO HƯỞNG viết: “Sách về Thiền hiện đang có mặt ngày càng nhiều, lôi cuốn thêm đông đảo bạn đọc mới và trẻ trong nước tìm đọc.
Đó đây trong các nhà sách lớn bạn có thể bất ngờ nhìn thấy những cuốn sách thiền liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống của bạn, như thiền trong nghệ thuật cắm hoa, thiền trong trà đạo, thiền trong giao tiếp kinh doanh và cả thiền trong … tình yêu nữa!”
Con kính xin hỏi Thầy: Qua bài tóm tắt vô đề trên: “Thiền trong nghệ thuật cắm hoa, thiền trong trà đạo, thiền trong giao tiếp kinh doanh và cả thiền trong tình yêu nữa …” Vậy, tác giả muốn nói gì đây?
Nếu con hỏi về Phật giáo Nguyên Thủy thì không khó cho Thầy, nhưng con hỏi thiền thì Thầy trả lời chắc có nhiều người không vui, nhưng không trả lời cho con thì phụ lòng con hỏi. Vậy con hãy lắng nghe Thầy sẽ nói:
Thiền Tông là một phương pháp tu tập tạo ra kiến tưởng giải hư tưởng, không tưởng, ảo tưởng, khoa học tưởng ( khoa học mà không lợi ích) v.v… Cho nên người tu theo nó thường chạy theo danh lợi, sống hưởng thụ ngày ba bốn bữa ăn uống phi thời, tiện nghi dục lạc thế gian đầy đủ không kém gì những người giàu sang thế tục, bệnh đau thì đi bác sĩ nằm bệnh viện như người đời, chết thì lăn lộn trên giường bệnh không thua ai.
Vì thế muốn che đậy ngũ dục lạc này, nên các thiền sư mới bày ra thiền cắm hoa, thiền trà đạo, thiền giao tiếp kinh doanh và thiền tình yêu…, để khi trang hòang phòng ở, làm đẹp cắm hoa trong phòng có chỗ nói, để lỡ nhậu nhẹt rượu trà có chỗ biện hộ, đễ lỡ cất giữ tiền bạc của báu có chổ tránh né; đễ lỡ cận kề nữ sắc có chổ chạy chữa.
Tác giả bài báo này không muốn nói thẳng, nhất là về tôn giáo, chỉ nêu ra bốn lọai thiền và… tức là còn nhiều hơn nữa, nhưng để mọi người tự đọc và xét nghiệm xét đúng sai, phải trái tự biết, chứ nói ra bất tiện. Vì tác giả có tu thiền đâu mà dám nói. Phải không các con?
Nghe tên bốn tập sách thiền trên đây là đã gợi óc tò mò của mọi người chưa biết thiền, chứ bản chất Thiền Tông có lạ gì đối với Thầy. Mười năm công phu với lọai thiền này Thầy rất thấu suốt từng chân răng kẻ tóc của nó. Cho nên Thiền Tông thì thiền nào cũng vậy, chỉ khéo vẻ vời nói úp úp, nói mở mở cho nhiều thứ nhiều lọai thiền để khiến cho người đọc tưởng cái chân tâm huyền bí, vi diệu, uyên áo, bất nhị, bất khả tư nghì v.v… Nó là cái gì đặc biệt lắm. Đó là lối khéo léo gây sự tò mò của mọi người mà các thiền sư lưỡi lừa chủ trương, bắt từ Bồ Đề Đạt Ma với pháp an tâm: “Lấy tâm ta an cho”
Chỉ nghe cái tên bốn quyển sách thiền trên là các con nghĩ ngay giới luật đức hạnh của một người tu thiền cần phải thanh tịnh: Bốn tập sách thiền trên đều phạm vào bốn giới đức căn bản của Phật giáo. Đó là: 1- Giới dâm dục (Tình yêu nam nữ); 2- Uống rượu chè (Trà đạo); 3- Giới cất giữ tiền bạc (Kinh doanh); 4- Giới trang trí làm đẹp (Cắm hoa).
Những giới luật này là đức hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Vậy mà sách thiền lại dạy đi ngược lại đức hạnh của đạo Phật, như vậy Thiền Tông không phải là thiền Phật giáo rất rõ ràng, nó là một tôn giáo được sinh do một Bà La Môn người Ấn Độ đến Trung Hoa ẩn tu theo giáo pháp Bà La Môn trên núi Thiếu Lâm “DIỆN BÍCH CỬU NIÊN”. Sau 9 năm ngồi nhìn vách đá ức chế tâm, Bồ Đề Đạt Ma đã lọt vào thiền tưởng, khi gặp Huệ Khả cầu pháp an tâm, nên mới tưởng giải ra pháp thiền này. Đó là người cha đầu tiên sinh ra Thiền Đông Độ tại đất Trung Hoa. Còn 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa do người sau dựng lên để tạo lòng tin dối gạt tín đồ Phật giáo, thiền này là của Phật giáo xuất sứ từ hội niêm hoa trên núi Linh Thú. 33 vị tổ sư này trong kinh sách Nguyên Thủy không có. Cho nên đây chỉ là một huyền thọai của người Trung Hoa bịa ra trong kinh Pháp Hoa mà thôi.
Kinh sách là một phương pháp thiền đưa dắt người từ chỗ mê, đến chỗ ngộ; từ chỗ khổ đau đến nơi giải thóat, không còn đau khổ nữa. Cho nên nó vô giá, quý báu hơn ngọc ngà châu báu. Vậy mà được bày bán la liệt như những món hàng thường dùng khác trong các chợ thì thật là đáng trách cho những tác giả vô ý thức. Chính họ đã phỉ báng giáo pháp thiền của họ. Thật là đau lòng, các con sau này đừng bắt chước họ kinh doanh kinh sách như vậy. Đó là một việc làm buôn bán Phật pháp không thể tha thứ được.
Bước vào cửa hàng sách, nhìn lên kệ hàng lọat sách thiền gồm có: Tâm thiền, Hoa thiền, Hương thiền, Đuốc thiền, Nếp thiền, Suối thiền, Rừng thiền, Sống thiền…Tham thiền – vẻ đẹp và tình yêu của Krisnamurti, Thiền và nghệ thuật đối với cuộc đời, Thiền ngay bây giờ, Mỗi ngày một câu chuyện thiền, Thiền Tông vô môn quan, Cốt lỗi thiền qua chuyện tích, Cuộc tham thiền các cảnh giới huyền bí, Thiền đốn ngộ, Thiền căn bản, Tham tổ sư thiền, Thiền thất khai thị lục, Nghiên cứu về Thiền uyển tập anh, Thiền và nghệ thuật bắn cung, Những nữ thiền sư Hoa Kỳ, Thiền xóa tan bóng tối, Milarepa – đại thiền giả v.v… Sách thiền nhiều như vậy mà Thiền Tông chủ trương: “Giáo ngọai biệt truyền, bất lập văn tự”, như vậy Thiền Tông có mâu thuẫn không? Có dối người không? Các tác giả sách thiền có biết tông chỉ của Thiền Tông không? Đúng là một người mù dắt một bầy người mù.
Sách thiền bày bán la liệt như vậy còn có nghĩa gì là thiền nữa. Phải không các con? Đó là những lọai thiền “dõm”, làm hao tốn tiền của, thời gian và công sức của bao nhiêu ngươi. Người nào muốn tu thiền để đạt kết quả tốt đều phải thân cận thiện hữu tri thức, chứ đọc sách thiền không thể tu hành được. Nếu không có thiện hữu tri thức thì không nên tu thiền, vì tu thiền sai sẽ làm rối lọan thần kinh, trở thành những người khùng điên. Những tác giả viết sách thiền chỉ là học giả, họ chỉ biết viết theo kiến giải, chứ họ chẳng phải thiền sư tu chứng, vì thiền sư tu chứng không bao giờ viết sách, họ rất rõ tông chỉ của Thiền Tông: “Giáo ngọai biệt truyền, bất lập văn tự”. Còn những vị thiền sư tu hành chưa đến đâu, nên háo danh, háo lợi thường biên sọan kinh sách thiền bày bán kinh doanh về ngành văn hóa, để có thu nhập.
Nói về thiền thì phải nói về phần nhiếp tâm và an trú tâm, nếu phần này tu tập nhiếp tâm sai thì hành giả đều rơi vào tưởng định. Một lọai định có thể đưa những hành giả vào một trạng thái rối lọan thần kinh, khi bị rối lọan thần kinh, thân tâm không còn là một người bình thường, họ thường làm ra vẻ khác đời, nói năng theo thiền ngữ, thiếu vệ sinh về cơ thể, ăn mặc không nghiêm trang. Đó là hình ảnh của Tế Công Hòa Thượng, Phật sống Cựu Kim Sơn (Trung Quốc) v.v…
Muốn cho sự tu học của các con có căn bản, không bị rơi vào thiền tưởng, nên ngay liền đóng cửa các lớp tu thiền, tu viện Chơn Như đã bắt đầu mở những lớp học ĐỨC HẠNH NGŨ GIỚI. Hạ từng cấp tu học của tu sinh xuống cấp thấp nhất, để tu sinh học trở lại lớp căn bản của người mới bắt đầu theo Phật Giáo.
Như vậy trình độ tu học của các tu sinh Chơn Như còn quá kém không thể tu học trên những lớp thiền định cao mà phải trở về tu học những lớp căn bản về giới luật. Qua những đợt xét nghiệm này những tu sinh cũng tự biết mình giới luật đức hạnh chưa nghiêm chỉnh, tâm ly dục ly ác pháp chưa hòan tòan.
Gần một năm tu học giới luật đức hạnh hiếu sinh và đức ly tham trong chương trình NGŨ GIỚI, tu sinh có học nhưng sự thực hành áp dụng vào đời sống hằng ngày để ly dục ly ác pháp diệt ngã xả tâm thì quá ít.
Hôm nay, để thể hiện theo nguyện ước của tu sinh tu hành chứng đạo; để dựng lại chánh pháp của Phật; để làm gương sáng soi đường cho mọi người tu tập; để đem lại nền đạo đức nhân bản – nhân quả sống không làm khổ mình khổ người; để chấm dứt những tệ nạn xả hội đem lại sự bình an đến với mọi người. Thầy quyết định thành lập Tăng đòan, Ni đòan, Nam cư sĩ đòan và Nữ cư sĩ đòan Chơn Như để tạo duyên tiến tu giới luật đức hạnh cho hòan chỉnh hơn và để thực hiện thân giáo đứng dạy lớp đạo đức cho mọi người trong các Trung Tâm An Dưỡng Từ Thiện sắp ra đời, nếu quý tu sinh giới luật đức hạnh không nghiêm chỉnh sẽ bị mời ra khỏi giáo đòan. Đó là một điều xấu hổ, xin quý tu sinh lượng sức.
Trong một đòan thể nào cũng vậy, mỗi thành viên đều phải sống có đòan kết, có lòng thương yêu và tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau, thì mới làm nên việc lớn, còn chia rẽ nhau, nói xấu ly gián nhau, là tự mình tiêu diệt lấy mình và không bao giờ làm nên việc lớn được.
Qua việc thành lập giáo đòan Chơn Như, quý tu sinh tu viện Chơn Như thì sao? Từ ngày mở lớp học NGŨ GIỚI Thầy rất buồn là thấy quý tu sinh tại tu viện Chơn Như là những người tu hành đức hạnh, giới luật mà không thương yêu nhau, thường chống trái nhau, ganh tỵ hơn thua từng lời ăn tiếng nói, thiếu đòan kết, gây chia rẽ nội bộ, phe nhóm không có thiện chí giao lưu học tập.
Thầy ước mong sao khi thành lập Tăng đòan, Ni đòan, Nam cư sĩ đòan và Nữ cư sĩ đòan Chơn Như mỗi tu sinh trong tu viện gia nhập vào đòan thể phải thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó là để thực hiện tự giác khắc phục những oai nghi tế hạnh lỗi lầm của mình; đó là để sống đúng giới luật đức hạnh nghiêm chỉnh hơn; đó cũng là để củng cố lại sự đòan kết chặc chẽ hơn để làm những công việc lớn hơn vì lợi ích cho mọi người; đó cũng là để thể hiện lòng yêu thương lá lành đùm lá rách gắn bó nhau hơn trên đường rèn nhân cách, đó cũng là để chuẩn bị tu học cho những lớp cao hơn thiền định; đó cũng là thân giáo đem đạo đức nhân bản – nhân quả để phổ biến khắp nơi, giúp mọi người sống không làm khổ mình khổ người; đó cũng là những hành động cao thượng đem lại lòng yêu thương chan hòa và sự bình an yên vui hạnh phúc cho lòai người.
Hỡi giáo đòan Chơn Như! Trong một sứ mệnh thiêng liêng trọng đại không riêng gì của giáo đòan Chơn Như mà của mọi người phải kê vai gánh vác, vì nhân loại, là đem nền đạo đức nhân bản – nhân quả đến với mọi người. Trên bước đường hoằng hóa đức hạnh nhân bản – nhân quả sắp đến, chúng ta còn gặp biết bao nhiêu chướng ngại, chông gai, khó khăn, gian khổ ở phía trước, nếu chúng ta thiếu tình đòan kết, thiếu lòng yêu thương và tha thứ những lỗi lầm của nhau thì chúng ta sẽ gặp nhiều thất bại.
“Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”, nhưng chúng ta là những người đã được trang bị những đức hạnh như: đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật và đức minh mẫn thì còn gì nữa mà ngại núi e sông. Phải không hỡi quý tu sinh?
Sau khi hòan thành giáo đòan Chơn Như đi vào nề nếp oai nghi tế hạnh hẳn hoi thì Thầy sẽ về thăm và tuyển chọn những tu sinh nào tiêu biểu giới luật đức hạnh nhất để sống bên Thầy hướng dẫn tu tập chứng đạt chân lý làm nồng cốt cho nền đạo đức nhân bản – nhân quả; cho Phật giáo ở ngày mai.
Sau cùng Thầy kính gửi lời thân thương nhất thăm và chúc tòan thể tu sinh được mạnh khỏe tu tập giới luật đức hạnh ngày một tốt đẹp hơn.

Kính thư


Thầy của các con