Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc

« Vấn Đạo - Sự khác biệ… | Trang Chính | Vấn Đạo - Sư Từ Quan… »

Vấn Đạo - Đáp Án Bài Tâm Hồn Cao Thượng

TÂM HỒN CAO THƯỢNG

Cô bé học rất khá, được cử làm đội trưởng. Một học sinh nam từ nông thôn đến được phân ngồi cùng bàn với cô. Một hôm đến giờ học nhạc, cô bé mới hoảng hốt phát hiện ra mình không mang theo sách âm nhạc. Cô bé lo lắng, vì thầy giáo dạy nhạc rất nghiêm, ai không mang sách sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Mình là đội trưởng, bị cho ra ngoài trước bao cặp mắt bạn bè thì thật mất mặt. Bây giờ về lấy thì không kịp, thầy giáo sắp đến rồi. Làm thế nào đây? Cô bé nói với cậu bé: “Nhanh, nhanh lấy sách của bạn cho tớ mượn đi” Câu bé hỏi: “Thế còn tớ?” Rồi cậu thật thà đặt cuốn sách giữa hai người nhằm qua mắt thầy.
Thầy giáo vào lớp, nhìn thấy rất rõ bèn hỏi: “Hai cô cậu ai không mang sách, đứng lên!”, cô bé sợ phát run, không dám đứng lên, vội đưa tay hẩy hẩy cậu bé, như muốn nói; “Bạn đứng lên đi! Bạn giúp tôi đi!” Câu bé thật đáng mặt con trai, đã đứng lên nhận lỗi. Thầy giáo liền nói: “Cậu đi học không mang sách, cậu đến làm gì?. Thầy giáo vừa nói, cậu bé đã nước mắt ròng ròng và cô bé cũng nhìn thấy.
Sau này, cậu bé trong một lần trèo lên mái nhà phơi ớt cho mẹ, không cẩn thận đã bị ngã chết. Được tin cô bé mới nghĩ lại và cảm thấy ân hận. Xuân đến cô bé ngắt một bó hoa daị đến đặt trước mộ cậu. Cô bé đã viết bài văn có tên là: “Ngày xuân tôi đến mộ bạn”. Trong bài văn cô bé đã sám hối với người bạn đã mất có câu: “Kỳ thực mọi người đều bình đẳng trước mọi người, mọi người đều có sự tôn nghiêm của riêng mình, là tôi, tôi đã tước đoạt sự tôn nghiêm của bạn”. Bài văn được gửi tới cuộc thi văn học nhi đồng quốc tế và đạt giải thưởng vàng. Có thể nói, tình cảm của mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều chung với nỗi đau này, với nỗi đau oan khuất này. Đó là điều có thể hiểu được”.
Giáo dục nhân cách cho tuổi trẻ (Trang 87-89)
Phan Hà Sơn (Biên soạn)
I-  Đại ý bài
II- Bài này chia làm mấy đoạn?
III- Bài này có mấy đức?
IV- Đáp án:
VI- Giải trình án:
VII- Kết luận rút ra bài học đạo đức cho chính bản thân mình.
(Các con hãy ráng làm bài Thầy sẽ chấm cho)

TRẢ LỜI BÀI LÀM KIM QUANG

Kính gửi: Kim Quang

Để trả lời những điều chưa thông hiểu của Kim Quang cũng là để trả lời chung cho tất cả tu sinh trong tu viện. Nó là một bài học mà các tu sinh nên lưu ý để sau này làm bài sẽ không còn sai nữa.
Trong bài “TÂM HỒN CAO THƯỢNG” khi đáp án con nên lưu ý những điểm sau đây:
Đoạn 5: Như trong đoạn này tác giả viết những từ không đúng nghĩa “Để qua mắt thầy”. Khi đọc đoạn này chúng ta thấy cậu bé không làm điều qua mắt thầy vì “Để cuốn sách giữa hai người” rõ ràng như ban ngày, đó là lòng tốt của cậu bé sẵn sàng giúp bạn để chia sẻ sự khổ của bạn hai người chỉ có một cuốn sách mà thôi. Đó là một sự thật, vậy mà tác giả cho hành động “để cuốn sách giữa hai người” là qua mắt thầy. Có đúng như vậy không các tu sinh?
“Để cuốn sách giữa hai người” là cậu bé đã xác định sự thành thật của mình cho thầy biết rằng: “Chúng con chỉ có một cuốn sách và chia sẻ nhau học, xin thầy thứ lỗi cho. Hành động này thật là đáng thương đâu có gì dối trá qua mắt thầy
Đọc đoạn này chúng ta thấy cậu bé quá thành thật, sao tác giả nói: “Nhằm qua mắt thầy” như vậy tác giả viết sách đạo đức có đúng không? Cho nên đoạn 5 đáp án: ĐỨC CHIA SẺ THÂN HÀNH là đúng.
Đoạn 7:  ĐỨC VAN XIN CẦU CỨU KHẨU HÀNH THÂN HÀNH
Van xin cầu cứu là một hành động tốt, vì cầu xin chứ không phải lấy ngang, trộm cắp, cướp giựt, có cho thì biết ơn, còn không cho thì thôi. Ngầm trong sự van xin cầu cứu là giúp cho người có thêm đức bố thí, đức bố thí có nhiều mặt như: bố thí tài vật, tiền bạc, cơm ăn áo mặc, bố thí công sức, bố thì sự dũng cảm, bố thí lời ái ngữ, để cuốn sách giữa hai người cùng học cũng là bố thí. Van xin để cho một người khác làm một điều tốt, làm một điều lợi ích cho người không phải là đức sao?
Một người ăn xin, vì kiếp trước ích kỷ bỏn xẻn nên kiếp này nghèo khổ phải trả quả đi ăn xin chứ không có trộm cắp thì có gì là xấu ác. Đi ăn xin là tạo duyên tốt cho người khác bố thí thì không phải là đức sao?
Một người tu sĩ vì sự nghiệp giải thoát cho mình, cho người nên đi ăn xin để lập đức buông xả và cũng là tạo duyên cho người khác bố thí. Sự ăn xin của đức Phật ngày xưa gọi là hóa duyên độ chúng sinh như vậy không phải là đức sao?
Đọc câu chuyện này chúng ta thấy cô bé mất bình tĩnh chỉ còn sợ hãi, rất đáng thương. Khi sợ hãi lòng can đảm, dũng cảm cũng không còn chỉ còn biết nương tựa vào người khác cầu xin. chứ đâu có ý gì gian xảo. Do đó cô bé chỉ còn biết cầu cứu với người bạn cùng chia sẻ nỗi sợ hãi với mình.
Lời van xin cầu cứu cũng làm giảm bớt sự khổ đau của mình, sao lại bảo là không đức được?
Người chấp nhận sự khổ của người khác là để chia sẻ giúp đỡ, người ấy có khổ không? Nếu bảo rằng không khổ là không đúng. Người ấy có khổ nhưng cái khổ đó không tác dụng trọn vẹn vào người ấy, vì tinh thần chấp nhận cùng khổ kiên cường nên sự khổ đau bị giảm xuống ngay liền. Làm giảm khổ mình, làm giảm khổ người, sao lại bảo là không đức?
Như cậu bé và cô bé học sinh này trong cảnh khổ cùng dám chia sẻ nhau, sao lại gọi là không đức?
Khi muốn đặt tên cho một cái đức tức là đáp án thì con nên xem xét kỹ đoạn văn mà con đã phân ra. Trước tiên con phải hiểu rõ nhân vật trong câu chuyện, kế đó con phải hiểu rõ về các từ mà tác giả dùng.
Như câu trong đoạn văn đáp án số 5 này: “Rồi cậu thật thà đặt cuốn sách giữa hai người, nhằm qua mắt thầy”
Xét câu này, tác giả đã tự mâu thuẩn nhau “THẬT THÀ” và “QUA MẮT”. Mà QUA MẮT có đúng nghĩa ở đây không? Vậy chúng ta xét câu này như thế nào để đặt tên đạo đức cho đúng? Ác là ác, thiện là thiện thì dễ đặt tên.
Ở đây rõ ràng để cuốn sách trước mắt thầy giáo hai người cùng học chung, không có che dấu chút nào cả, toàn là nói lên sự thật người có sách và người không có sách, người có sách chia sẻ cho người không có sách cùng học thì làm sao gọi là QUA MẮT, như vậy NHẰM QUA MẮT THẦY là viết sai trong câu này. Xét thấy rõ ràng chúng ta gạch bỏ những từ “NHẰM QUA MẮT THẦY” và còn lại chúng ta đặt tên “ĐỨC CHIA SẺ THÂN HÀNH”. Như vậy có đúng không?
Người học đạo đức rất cẩn thận và kỹ lưỡng khi phân đoạn phải thấy bỏ từ nào lấy từ nào, phải biết tổng hợp đức chính và đức phụ, phải biết phân đoạn thành đức độc lập. Khi phân đoạn là đã lập đức trong đầu rồi mới phân đoạn.
GIẢI TRÌNH ÁN là một lời khuyên nhẹ nhàng đầy ái ngữ, cho mình cho người, chứ không nên kết án quá khắc khe mà trở thành người thiếu ĐỨC CẢM THÔNG và THA THỨ đối với trẻ em cũng như người chưa học đạo đức.
Qua câu đáp án, tất cả mọi đức đều nằm trong đức hiếu sinh mà ra cả. Cho nên chúng ta không cần thêm hiếu sinh, nhưng ngầm chúng ta cũng vẫn hiểu có hiếu sinh. Ví dụ: Đức dũng cảm, đức nhẫn nhục, đức bố thí, đức tha thứ, đức cảm thông v.v… Tất cả mọi đức đều do từ gốc đức HIẾU SINH mà ra cả, nếu chúng ta không nói đức hiếu sinh mà chỉ nói ĐỨC THA THỨ thì chúng ta phải hiểu đó là ĐỨC HIẾU SINH THA THỨ.
Thăm và chúc các con tu học đức hạnh xả tâm tốt.
Kính ghi
Thầy của các con